Tôi là fan cứng của các Cuộc thi nội bộ của PPJ Group nhưng có những cuộc thi tôi không tham gia được, ví dụ như cuộc thi chạy bộ PPJ Race. Cả một ngày dài quay cuồng với công việc nơi công sở, chiều về đến nhà tôi chỉ muốn được thả lỏng. Có thể nói, tôi không có cả thời gian lẫn sức lực để tham gia. Nhưng hôm nay lại lập bập thế nào, tôi gửi luôn cả cái xe nâng tái chế của Cơ điện đi dự thi Cuộc thi Thử tài tái chế mùa 2 của Tập đoàn. Tuy nhiên, tôi lại làm sai chủ đề Ban Tổ chức đưa ra. Khác với mùa thi 1 là sử dụng nguyên liệu từ vải, mùa thi 2 lại về chủ đề Décor, mà tôi thì không đọc kĩ, cứ cắm cúi vào làm cái xe nâng. Báo hại cho BTC phải từ chối, còn tôi thì ngồi ngẫn ngơ tiếc. Nếu mà có nội dung tái chế mang lại giá trị sử dụng cho sản xuất thì tôi mới cười được.
Số là, khi sử dụng các sọt nhựa đựng hàng lâu ngày nó bay hết bánh xe, nếu muốn di chuyển nó phải 2-3 người đẩy lên xe tay mới kéo được. Tôi cũng không hiểu sao mà ông cơ điện lại nghĩ ra cái cách mở rộng cái khung xe nâng đã hư bằng cái bề rộng sọt hàng, rồi ổng hàn hai cái thanh sắt V vào, lắp lại cái piton nâng. Và thế là xong, nâng lên nhẹ nhàng. Rồi tự nhiên tôi ngồi suy nghĩ đến đủ thứ tái chế của Nhà máy, của các bộ phận. Từ cái cọng dây điện thành cái dụng cụ xâu dây; từ cái khung rào hỏng thành cái dàn hoa relax; từ cái kìm hỏng thành cái dụng cụ tháo nút; từ cái mảnh vải nhỏ thành cái bịt đầu nút…. Vô vàn ý tưởng thiết thực dành cho sản xuất và hiệu quả từ những cải tiến tái chế rất nhỏ đến những cải tiến của Kỹ thuật về quy trình, rồi cải tiến của Cơ quan TGD về vận hành cả hệ thống theo chuỗi, theo Division,….
Tựu chung lại, tất cả đều hướng về 1 mục tiêu duy nhất, đó là mang lại những thay đổi, lột xác ngoạn mục giúp cho PPJ Group vận hành hiệu quả hơn. Đôi khi ý nghĩa của tái chế không phải là mang lại giá trị sử dụng thiết thực, tái chế để cái vật liệu đó nó vẫn còn sống, vẫn có giá trị ở một khía cạnh nào đó. Nhưng quan trọng hơn là ý thức của mỗi người PPJ được khai phá, được thăng hoa, được kích hoạt, để luôn nghĩ đến những điều mới mẻ, để tận dụng, để tiết kiệm và cùng nhau tạo ra bản sắc riêng của PPJ – một PPJ đầy mạnh mẽ và trường tồn. Mình hay nói với công nhân câu chuyện của ông tỷ phú nào đó rằng, khi ông ấy làm rơi tờ 10$ ông sẽ không nhặt, vì thời gian nhặt ông ấy có thể kiếm ra 1000$. Nhưng Người PPJ phải khác, hãy quan sát xung quanh, dù chỉ là một mảnh vải hay một thứ gì đó không có giá trị, hãy biến chúng thành thứ có ích! 10 người, rồi 100 người như vậy, sẽ có lúc chúng ta cũng không cần nhặt tờ 10$ như vị tỷ phú nọ./.
Tác giả: Lê Đăng Lâm – PPJ Đà Nẵng