Những ngày cuối tháng 8 là những ngày đầy nắng gió và những cơn mưa bất chợt. Bên ngoài, thi thoảng lại vang lên tiếng rầm rầm của sét, trắng xóa trong màn mưa dày đặc. Nhìn qua ô cửa sổ, những hạt mưa cứ như đang thi nhau tranh giải trượt kính nhanh nhất, cứ thế hạt này nối tiếp hạt kia rơi xuống không ngừng nghỉ, tạo ra âm thanh rào rào như thác đổ. Ngược lại, bên trong phòng lại là một không gian yên ắng, chỉ có nó đang ngồi trên chiếc ghế tựa được bọc lớp vải màu xanh lá, trên bàn là chiếc máy vi tính quen thuộc cùng một số giấy tờ nằm thẳng tắp, bút thước quen thuộc, kế bên là cốc cà phê đã tan đá nhạt đi từ lúc nào. Đã 18 giờ 30 phút, hôm nay tự nhiên nó lại không muốn về, nó nhớ, nhớ lắm, nhớ về những ngày nó được bảo bọc bởi vòng tay của ba mẹ, vô tư vô lo. Nó đang nhớ về ký ức tuổi thơ nó.
Tuổi thơ nó là những ngày đẹp đẽ gắn liền với bờ đê ngoằn ngoèo, là bờ tre xanh rì rào, là những bãi cỏ xanh mướt chiều chiều đá bóng cùng lũ bạn, là lấm tấm những giọt mồ hôi khi chuẩn bị mưa phải vội vã chạy nhanh phụ ba mẹ đậy lúa mỗi mùa gặt. Tuổi thơ nó là những ngày vui vẻ hồn nhiên biết bao nhiêu, mặc dù vật chất cái gì cũng thiếu thốn, nhưng lại đầy ắp tiếng cười, chỉ có vài trò chơi đi chơi lại cùng bọn con nít trong xóm mà chơi hoài không biết chán. Là những buổi trưa cùng nhau đi tìm trái mui, trái trâm, trái bần chấm muối ớt, là trò chơi tạc lon, trốn tìm, bắn bi, nhảy dây, bán đồ hàng,… Có lần mấy đứa con nít trong xóm rủ nhau chơi nhà chòi rất vui! Đứa tìm cây làm cột, đứa cắt lá chuối, lá dừa lợp mái, đứa tìm rơm khô, tấm bao về lót, dựng vách, làm cửa sổ,… cuối cùng cũng xong nhà chòi nhỏ xíu sau vườn. Làm xong lại đứa cái chén, đứa cái nồi, cái tộ,… đứa hái rau, đứa bắt cá về nấu cơm như thật. Đến buổi chiều, trong lúc đang ăn cơm, tự nhiên nó buông chén đũa chạy một mạch ra ngôi nhà sau vườn. Nó chui vô nhà chòi ngồi chờ mưa. Mưa lớn quá, nhà chòi của nó bị dột, nước mưa chảy tong tỏng xuống, gió lùa tạt vào quần áo nó ướt nhẹp. Nó chợt cười chính mình: “Sao hồi đó mình rảnh dữ vậy trời. Đúng là con nít!”.
Nó còn nhớ, lần đấy nó bị mẹ cho no đòn vì cái tội tan học không chịu về nhà, mà lại đến nhà bạn chơi quên không xin phép. Nó vẫn còn nhớ cái cảm giác háo hức khi được đi rước đèn và chờ đến lượt phát bánh trung thu dịp Rằm tháng 8. Bây giờ, năm nào nó cũng gửi bánh trung thu về biếu ba mẹ. Nó tìm ăn nhiều loại bánh khác nhau, thậm chí là những chiếc bánh đắt tiền đến từ những thương hiệu nổi tiếng, nhưng nó vẫn cảm thấy không giống với chiếc bánh ngày xưa. Chắc có lẽ nó không còn cảm nhận được cái vị ngon lành của tuổi thơ nữa.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi vật chất ngày càng đầy đủ, điện thoại thông minh ngày càng dễ dàng được tiếp cận, thông tin mạng tràn lan khó phân biệt đúng sai, thật giả. Con người ta ngày càng xa cách nhau hơn. Trẻ em dường như cũng thiếu đi những không gian xanh rộng rãi để vui chơi, những điều kiện để gặp gỡ bạn bè hoạt động vui chơi ngoài trời, đổi lại là hàng giờ xem ti vi, lướt điện thoại, hay chơi game, máy vi tính,… Những điều đó làm cho trẻ em không còn được tận hưởng tuổi thơ đẹp đẽ, thơ mộng như xưa nữa.
Có người bảo “Tuổi thơ là nơi cất giữ những hồi ức tháng năm tươi đẹp của mọi thế hệ” và “đời sẽ tươi đẹp biết mấy nếu tuổi thơ là hạnh phúc”. Ký ức tuổi thơ hạnh phúc chính là điểm tựa, là nền móng vững chắc, là niềm khích lệ tinh thần mạnh mẽ cho mỗi người. Khi trưởng thành, chúng ta phải đối diện với biết bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, trách nhiệm với gia đình, với công việc, với xã hội. Tuy vậy, không phải ai cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ, vì những lý do nào đó, tuổi thơ của họ là những chuỗi ngày đau thương, đầy giông bão, làm họ tổn thương mỗi khi nhớ về. Dù vậy, con người ta vẫn dũng cảm đối diện, để chiêm nghiệm, để buông bỏ, để vươn tới những điều tốt đẹp, ý nghĩa hơn của cuộc sống. Vì cuộc sống vẫn luôn âm thầm yêu thương bạn!
Tác giả: Lê Vủ Linh