“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương”
Sớm mai thức giấc, thấy mình và gia đình vẫn bình yên khỏe mạnh. Nhấc điện thoại lên, nhắn tin, gọi điện cho những người thân quen, thở phào vì họ vẫn ổn. Đó là hạnh phúc, là điều quý giá nhất mà người dân một số vùng thuộc khu vực miền Bắc đang mong muốn vào lúc này khi sống giữa bão lũ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 03 – Yagi. Nhưng không phải ai cũng có được điều đơn giản ấy…
Bão lũ kéo đến, miền Bắc trở thành tâm điểm, mọi người đã phải trải qua những ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một vài tỉnh thành giờ đây bỗng trở nên trầm mặc đến lạ thường. Không ai nghĩ đến cơn thủy quái kia lại gây ra nhiều thiệt hại đến vậy: không có đồ ăn/ thức uống, không có áo quần, không còn nhà cửa, tài sản vay mượn bị mất trắng, ruộng lúa, hoa màu bị nhấn chìm… Những đứa trẻ non nớt khóc tìm mẹ, những tiếng khóc nghe mà đau đớn lòng… Sự vùng vẫy tuyệt vọng của người mẹ mất con tại thôn Làng Nủ “Chị ấy chỉ có một đứa con nhỏ duy nhất, cháu bé đã 7-8 tuổi và chị chưa một lần nào đánh cháu. Và hôm nay người ta phải giữ chị lại để không phải nhìn thấy hình hài con mình khi kéo lên từ dưới lớp bùn đất”…
“Bây giờ chỉ cần cái này” – cần cái này chính là cần những bộ quan tài cho người thân vừa được tìm thấy dưới mấy lớp bùn đất…. Sao mà nghe chua xót đến vậy chứ…. Còn nỗi đau nào đau hơn khi chính họ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nhưng lại không thể nhìn thấy những người thân yêu, và thậm chí không biết còn sống hay đã chôn thân ở nơi nào… Vì cuộc sống này vô thường nên chẳng ai biết được, đâu là lần cuối ta gặp người mình thương.

Làng Nủ sau trận lũ quét hiện lên thật ảm đảm
Những cảnh tượng đau thương biết mấy
Thật vô cùng cảm thấy vấn vương
Tàn phá cuộc sống đời thường
Vô cùng đau xót nghĩ thương dân nghèo
Bà con quá gieo leo vất vả
Nước mênh mông ngập cả nhà rồi
Bao nhiêu của cải nổi trôi
Đói cơm ướt lạnh bồi hồi xót xa
Lũ lớn quá dân ta thiệt hại
Biết bao người đi mãi không về
Lợn gà thóc lúa bò bê
Cũng đều chết hết miền quê tan tành
Bao giờ có màu xanh trở lại
Nhìn bà con thảm hại quá trời
Thế là cuộc sống chơi vơi
Cũng là tất cả do trời mà thôi.
(Thương lắm miền trung – Phạm Công Phúc)
Nhưng rồi giữa những ngày mưa bão ấy, tôi lại thấy tình người chợt bừng sáng, xứng với danh xưng “VIỆT NAM TÌNH NGƯỜI”. Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam được phát huy mạnh mẽ. Cơn bão dù khốc liệt, nhưng không thể nhấn chìm niềm tin và ý chí của người dân.
Cùng với chính quyền các cấp, với sự trợ giúp từ nhiều địa phương khác nhau, hàng loạt chương trình cứu trợ đã nhanh chóng được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhiều cá nhân khắp nơi đã và đang kêu gọi quyên góp, hỗ trợ lương thực, vật tư y tế và đồ dụng thiết yếu để gửi tới các đồng bào vùng lũ. Trong những ngày này, rất nhiều tỉnh – thành phố khác nhau cùng một lòng hướng về miền Bắc, khắp các nơi luôn đầy ắp những “bếp yêu thương” và kia là “xe cứu trợ miễn phí”, đây là “đội tiếp tế lương thực”… Hình ảnh những người dân tất bật nấu nướng, người vo gạo, người nhặt rau, người nấu thịt,… và gói ghém từng phần cơm một cách cẩn thận, là một minh chứng sống động cho tình người trong cơn bão lũ. Những hành động dù nhỏ bé nhưng ấm áp lòng người, nhiều cá nhân đã không ngần ngại gác lại công việc thường nhật để đến tận nơi, mang công sức giúp đỡ công tác cứu trợ tại các điểm vùng bị sạt lở, ngập lụt. Những chiếc áo phao, bao gạo, thùng mì gói hay những viên thuốc quý giá và thậm chí là tiền mặt, … đã kịp thời được trao đến tay những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề.
Bộ đội dầm mình mang nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ
Hơn hết là tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của chính người dân nơi đó lại càng tỏa sáng, cùng dìu dắt nhau vượt qua khó khăn, lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Những điều tốt đẹp, đầy nghĩa tình, đầy tính nhân văn này có lẽ những ngày qua đã được chia sẻ, lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những tình cảm ấm áp ấy, những chia sẻ, những hy sinh thầm lặng của những anh hùng ở tuyến đầu cứu trợ. Ngồi nghĩ lại tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác đã và đang phải chịu cảnh gia đình, người thân ly tán, mất mát, hay những người đang đau đớn, chật vật vì “đến thở cũng khó khăn”…. Dù thiên tai có thể cuốn trôi đi nhiều thứ, nhưng mỗi hành động nhỏ bé, mỗi tấm lòng đều hướng về các vùng miền bị bão lũ. Công tác khắc phục sau mưa lũ vẫn còn gian nan và đầy thử thách, tuy nhiên, trong lúc khó khăn như thế, tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” và sự chung tay của cả cộng đồng chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp đồng bào gánh chịu ảnh hưởng bão lũ sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn để xây dựng lại cuộc sống mới./.
Tác giả: Thu Hiền – PNC Đà Nẵng








