Hôm nay Nha Trang mưa thu bay, tự nhiên tâm trạng đến lạ, nhớ lại câu chuyện anh lái xe kể mình nghe sáng đầu tuần vừa rồi. Chuyện là, anh đón chị đồng nghiệp ra sân bay và bắt gặp hình ảnh của hai mẹ con chị ấy khi chia tay nhau. Chị sống và làm việc ở Sài Gòn, mẹ thì ở Suối Dầu – Cam Lâm – Khánh Hòa. Ngoài các dịp Lễ Tết, chị còn tranh thủ đợt đi công tác gần nhà mẹ là ghé qua thăm bà vào dịp cuối tuần, sáng sớm đầu tuần tạm biệt mẹ để ra sân bay vào TP. Hồ Chí Minh tiếp tục công việc. Chị thì muốn mẹ vào nhà trước rồi mới lên xe đi, còn mẹ thì cứ đứng trước cổng nhà chờ xe chở con gái đi rồi mới vào nhà. Thế là cứ vậy bịn rịn, lưu luyến một lúc mới khởi hành được. Dù 2 mẹ con đã dành trọn 2 ngày cuối tuần để hàn huyên với nhau nhưng dường như thời gian chưa bao giờ là đủ, vẫn vô tình trôi qua nhanh thật vội vã. Và cuối cùng là hình ảnh người mẹ già với đôi mắt đượm buồn đứng vẫy con khi xe lăn bánh thật xa rồi mới chịu vào nhà. Thương quá đi thôi! Tình cảm của người mẹ với con gái đi làm xa thỉnh thoảng về thăm mẹ làm mình cũng nhớ mẹ mình quá! Người mẹ nào cũng vậy, thương con vô bờ bến.
Câu chuyện đó cũng dẫn lối sự liên tưởng của mình đến những câu hát trong bài Nhật ký của mẹ – Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung:
“Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con yêu con nhất đời
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm mẹ vẫn vui
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, mẹ nhờ mây mang trao đến con
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an”.
Câu chuyện về người mẹ đã khơi dậy trong mình nỗi nhớ khắc khoải, niềm thương xót vô bờ với mẹ của mình, đến nay mẹ cũng đã rời xa mình được 23 năm rồi. Mẹ cũng bịn rịn, cũng quyến luyến, không muốn xa con cái mỗi dịp thăm nhà chớp nhoáng, nhưng vẫn âm thầm giấu nỗi buồn vào trong lòng để các con thấy mẹ vui mà an tâm lo cho công việc riêng và vun vén cho gia đình nhỏ.
Ai cũng đã từng là con và sẽ trở thành cha mẹ, càng lớn chúng ta càng thấm nhuần từ từ thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy trong máu thịt và hơi thở, chúng ta dần sẽ hiểu nỗi niềm của mẹ khi mang nặng đẻ đau, tần tảo nuôi nấng và yêu thương từng đứa con vô điều kiện. Dù trong hoàn cảnh nào, mẹ luôn hy sinh vì con cái, lo cho chúng ta từng bữa ăn, giấc ngủ đến khi con cái trưởng thành để rồi như con chim đủ lông cánh lại bay đi. Dù chúng ta có lớn như thế nào thì đối với mẹ, con cái vẫn là những đứa trẻ bé bỏng, còn mẹ sẽ luôn dõi theo, ôm lấy ta, an ủi ta khi thế giới chẳng ai đủ bao dung để làm điều đó.
Nhân dịp chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, kính chúc các bà mẹ với tất cả tình yêu thương và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tốt đẹp nhất. Và cuối cùng, hạnh phúc với những ai khi còn mẹ bên cạnh, hãy trân trọng từng khoảnh khắc, đừng làm điều gì để mẹ buồn các bạn nhé!
Bài: KAV – Dệt May Nha Trang