Tháng 11 lại về khiến cho mỗi chúng ta lại nhớ về ký ức thuở học trò, chắc hẳn trong lòng mình ai cũng đều có hình bóng thầy cô khắc sâu trong cuộc đời mình.
Có lẽ với bản thân tôi luôn hiện lên hình ảnh người thầy chủ nhiệm và dạy toán năm lớp 10 khi tôi mới bước chân vào Trường THPT Lý Tự Trọng năm học 1989 -1990. Thầy Nguyễn Hồng Lâm kính yêu của chúng tôi.
Mình làm lớp trưởng, chả hiểu sao hôm đó lại hùa theo lớp để cúp cua hơn nửa tiết học của Thầy để đi sang sân vận động 19/8 gần đó cổ vũ cho bạn Thương của lớp thi điền kinh. Hơn nửa lớp trốn tiết, trong đó có mình. Đúng là:“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Mình còn nhớ đó là năm đầu tiên nữ sinh cấp 3 được mặc áo dài, vậy mà đám học sinh nữ chúng tôi với áo dài mà chui rào bên hông trường để trốn ra ngoài.
Chúng mình còn có cả bức ảnh đẹp hồi đấy, giờ nghĩ lại sao hồi đó học sinh mình cũng phá phách quá. Lúc về đứa nào cũng sợ, nhất là tôi. Mặt mày tái mét vì làm cán bộ lớp mà không gương mẫu. Giờ mình vẫn không hiểu sao hồi đấy lại có can đảm vậy.
Tôi nghĩ thầy sẽ tức giận lắm, mắng chúng tôi một trận, ghi vào sổ đầu bài và báo ban giám hiệu. Nghĩ tới đó thôi là chúng tôi thấy sợ. Sau đó chúng tôi quyết định vào lớp xin lỗi thầy, hứa không dám có lần sau. Thế là tưởng tượng của tôi về thầy đã sai. Kết quả là chúng tôi được thầy giảng cho 1 bài về việc làm của chúng tôi ngày hôm đó, từ dạy toán mà thầy chuyển sang dạy văn luôn. Người ta thì “có những buổi trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao” thật là lãng mạn, còn lớp này thì “có những buổi trốn học núp sau cầu…”. Hồi đó thầy đứng trên lầu tầng hai, chúng tôi sợ quá, chả biết chạy đi đâu, núp sau tường khu nhà WC của trường. Sau đó Thầy ôn tồn nói cho chúng tôi, chỉ cho chúng tôi thấy cái sai khi cúp cua hơn nửa tiết học, giảng lại bài và nhắc chúng tôi ghi chép bài đầy đủ, và thầy cũng không báo lên nhà trường. Ôi thầy thật là tuyệt vời, thầy không tỏ ra tức giận vì lòng thầy đủ bao dung như người cha của tụi mình. Chúng tôi cũng không dám hình dung hậu quả xếp loại hạnh kiểm học kỳ đó như thế nào nếu Thầy báo về Ban giám hiệu nhà trường.
Đã mấy chục năm trôi qua, nay Thầy đã già, nhưng khi tụi học trò nghịch ngợm ghé thăm thầy nhân ngày 20/11 thì Thầy lại nhắc lại câu chuyện cũ, chúng tôi lại cười nghiêng ngả và thật sự cảm ơn thầy hồi đó đã bao dung với lỗi lầm của tụi con. Thầy còn ân cần hỏi han gia đình, công việc của từng đứa.
Thấm với câu chuyện cũ, nhận ra sai lầm và sửa sai, và bài học đáng giá nhất là hoàn thiện bản thân từ những muộn phiền “Bạn tức giận vì lòng chưa đủ bao dung” biết bao dung với mọi người, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại …
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin tri ân tất cả các thầy cô giáo đã và đang làm công việc hết sức có ý nghĩa cho xã hội, đã truyền thụ kiến thức, giáo dục đạo đức, dạy dỗ bao thế hệ học trò nên người từ những câu chuyện đơn giản, nhân văn, đời thường … Kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc ./.
Tác giả: KAV